Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Hàn Phong(1)

Chương 1:



Lạnh! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hàn Phong kể từ khi có ý thức ở thế giới này.
Cảm giác thô cứng, lạnh lẽo dưới lưng làm Hàn Phong biết rõ mình đang nằm trên mặt  đất, cả thân thể đau nhức, lạnh buốt. Giơ tay lên, khuôn mặt  nhỏ nhắn của cậu khẽ nhăn lại nhìn bàn tay cũng nhỏ nhắn, gầy yếu của một  đứa trẻ 5, 6 tuổi. Những ký ức xa lạ xẹt ngang qua đầu, Hàn Phong khép lại mắt, tiếp nhận những ký ức không thuộc về mình.

Nguyên lai đây không còn là Trái Đất nơi cậu từng sống nữa.

Ở đây đất liền được tạo thành một khối cùng nhau. Thiên tộc, Ma tộc, Long tộc, Tinh Linh tộc, Yêu tộc, Vong Linh tộc và Nhân tộc. Mỗi tộc loài đều có những khả năng đặc thù khác nhau, ngay cả nhân tộc cũng có được đấu pháp khí và ma pháp hệ.

Đấu pháp khí là những người có linh thể ngưng tụ thành vũ khí, làm thương đồng thời linh hồn và thân thể đối phương. Mà ma pháp hệ ở đây giống với dị năng mà con người Trái Đất có được khi mạt thể giáng lâm, bao gồm Quang hệ(chữa trị hệ), Ám hệ( ăn mòn hệ), hệ nguyên tố tự nhiên: Hỏa hệ, Kim hệ, Mộc hệ, Thủy hệ, Thổ hệ  phong hệ và mạnh nhất là nguyên tố biến dị: Lôi hệ và Băng hệ.

Thân thể cậu chiếm được vốn là một cậu bé có thủy hệ ma pháp,nhưng đối với một nơi đất liền chiếm 2/3 thì đây là một hệ ma pháp không mấy hữu dụng lại yếu ớt. Đã vậy thân phận của cậu bé tuy sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng lại nằm trong cuộc hôn nhân chính trị. Sau khi mẹ cậu chết, cha cậu cưới được người mà ông yêu thương liền vứt cậu ra đường. Thậm chí suốt 5 năm trời ngay cả cái tên cũng không được đặt ( DN :*hất bàn* tra cha nên giết tốt nhất là ngũ mã phanh thây).

Khẽ thở dài, Hàn Phong kiếp trước là mồ côi lại một mình giãy dụa 10 năm mạt thế, lòng người cậu vốn đã nhìn thấu ( DN : thương tiểu Phong quá *chấm nước mắt*). Trong đầu khẽ niệm, cơ thể cậu liền biến mất sau đó xuất hiện trong một không gian khác. Đối lập với mặt đất khô cứng lúc nãy là lớp cỏ dày mềm mại, bầu trời màu xanh trong, gần đó là một con suối khẽ chảy. Đây chính là không gian của cậu cũng là thứ đã trợ giúp cậu tồn tại 10 năm trong mạt thế. Không ngờ sau khi sống lại không gian này vẫn theo cậu. Cố gắng đi đến bên dòng suối, bước xuống thả mình vào dòng nước, khẽ nhắm mắt, ý thức cậu dần dần lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ để lại thân thể trôi nổi trên mặt nước tỏa ra khí trắng như có như không.

Hết chương 1.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét